Nữ nhân của Thị Trưởng
Phan_21
Chương 51: Thị trưởng đại nhân gặp người nhà Tô Ninh
Tô Ninh dắt theo Iran mở cửa nhà mình, trong phòng khách không có ai, cô cho Iran đổi giày, nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tiếng động. Tô Ninh buông balo, tính dẫn Iran vào phòng bếp , thì bà nội đi ra.
“Ninh Ninh đã trở lại à, sườn non đang hầm , một hồi có thể ăn cơm .” bà nội đeo tạp dề vừa lau tay vừa nói. Bà nhìn thấy đứa trẻ đứng cạnh Tô Ninh, mắt bà sáng lên, vui vẻ nói:” đây là đứa nhỏ ngươi nói à, lớn lên thật có khí chất nha…” Bà đến trước mặt Iran , ngồi xuống.
Tô Ninh kéo nón áo khoác của Iran xuống, cô định nói Iran chào bà nội, không nghĩ tới Iran đã ngọt ngào nói:” chào bà nội, con tên Lục Thần, năm nay 6 tuổi.”
Bộ dạng thằng bé nhu thuận, làm cho người khác thật yêu mến.
“U.. Nhìn xem đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, không có chút rụt rè.” bà nội cười tươi cùng Tô Ninh nói, bà ôm Iran vào lòng, giúp thằng bé cởi áo khoác.
“Bà nội, bà gọi con là Iran, tất cả mọi người đều gọi con như vậy.”Iran vừa giơ tay lên cho bà cởi áo khoác, trong miệng còn không ngừng nói.
“Được được, bà nội gọi cục cưng là Iran..”
Tô Ninh nhìn hai bà cháu thân mật, nhịn không được mỉm cười, cô sờ lên đầu Iran cưng chiều nói:”Ngươi tiểu quỷ đầu, miệng ngọt như vậy..”
Lát sau, Tô ba ba đã trở lại, hắn vào nhà trong tay còn cầm kẹo hồ lô.
“Thúc thúc tay của ngươi dơ quá, mứt quả này không thể ăn a.” Iran tiếp nhận hồ lô Tô ba ba cho hắn, nói.
“Ha ha…” Tô Khải Hồng thấy thằng nhỏ này đáng yêu, hắn cởi mở cười rộ lên, nói:”Thúc thúc mua, ngươi không thấy ở ngoài có túi bọc sao? còn lo sợ bẩn thỉu..” Tô ba ba tâm tình khá tốt, quơ bàn tay to làm bộ muốn sờ khuôn mặt trắng nõn của Iran.
Iran bị Tô ba ba trêu chọc “Ha ha.” cười không ngừng.
Nhà Tô Ninh nhỏ, cũng không có đồ chơi gì. Tới đây cô còn lo lắng sợ Iran buồn, cô ở một bên nhìn xem hai lớn một nhỏ nói cười không ngừng, trong lòng nhẹ xuống, Iran như vậy cũng dễ thích ứng.
Bữa cơm này vui vẻ nhất có lẽ là Iran , đứa nhỏ này hiếm khi dùng bữa cơm gia đình đông đủ như vậy, không có cảm thụ qua cùng người nhà ngồi vây quanh một cái bàn nhỏ ăn cơm, hắn ngon lành ăn thức ăn bà nội làm, trên miệng đều dính đầy mỡ.
Ăn cơm xong Tô Ninh như có điều suy nghĩ, cô không ngừng nhìn ba ba, bà nội chơi đùa với tiểu quỷ, trong nội tâm vừa ngọt vừa chua xót, cô đột nhiên nghĩ đến, cô cùng thị trưởng đại nhân tồn tại loại quan hệ này, có phải là đang phá đi hạnh phúc gia đình của đứa nhỏ…
Sau khi ăn xong không lâu, thị trưởng đại nhân gọi điện thoại tới, nàng đã đến dưới nhà Tô Ninh. Bởi vì vừa ăn cơm xong, trán Iran có chút mồ hôi, bên ngoài thời tiết lạnh, lúc này đi ra ngoài hiển nhiên không thích hợp. Không có cách nào, Tô Ninh chỉ có thể xuống lầu, đón thị trưởng đại nhân đi lên.
Tô Ninh nhìn ba ba đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, có chút do dự nói:”Ba ba, mẹ Iran đến dưới lầu , con đi đón nàng.”
“Ừ, đi đi.” Tô ba ba đầu cũng không ngẩng lên tiếng nói.
Tô Ninh đứng ở đó không hề động, cô muốn nói cho ba ba thân phận của thị trưởng đại nhân, sợ một hồi nếu ba ba phát hiện ra sẽ bị kinh động, nhưng cô nghĩ nói ra như vậy thì có hơi đường đột lại thôi. Cô cùng Iran nói một tiếng, rồi mặc áo khoác đi xuống lầu.
Tô Ninh ra ngoài, thấy Tiêu Ý Hàn đang dựa vào cửa xe đứng đợi, quần áo một thân màu đen, áo khoác lông dài, nhìn qua có thể thấy nàng chưa kịp thay y phục công tác. Tô Ninh dừng bước lại, cô nhìn thị trưởng đại nhân trước mắt, trong mắt chậm rãi chứa đầy yêu thương, cô đột nhiên cảm thấy mình rất nhớ thị trưởng, nhất là khi nhìn thấy thị trưởng, nỗi nhớ như càng sâu thêm một tầng.
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh, nàng đi qua, đứng trước mặt Tô Ninh mỉm cười nhìn cô.
“Con của chị trên lầu, vừa ăn cơm.” Tô Ninh không có ý cùng thị trưởng đại nhân đối mặt quá lâu, cô cố ý nhíu mày nói ra, này ý là nói cho thị trưởng đại nhân, mình đối xử với con trai của nàng vô cùng tốt.
Tiêu Ý Hàn cong khóe miệng nở nụ cười, sau nàng chủ động khoác tay Tô Ninh đi lên lầu. Tô Ninh đi bên người thị trưởng đại nhân, nhịp tim lại bắt đầu gia tốc, từng dòng ấm áp nhồi vào trái tim. Đây là cảm giác yêu một người a, không nói gì nhưng tâm lại dán cùng một chỗ.
Hai người cùng đi lên lầu, Tiêu Ý Hàn đột nhiên dừng bước lại quay đầu nói:”Nhà của em ở đâu?”
Tô Ninh sững sờ, cô chỉ lo hưởng thụ cảm giác hai người cùng một chỗ, ngây ngô đi theo thị trưởng đại nhân. Cô lấy lại tinh thần, hơi đỏ mặt chỉ chỉ phía trước nói:”Đến rồi..”
Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh thật đáng yêu, nàng nhìn chung quanh hành lang không người, hơi chút hạ thấp người, hôn nhẹ lên khóe miệng Tô Ninh.
Tô Ninh thân thể cứng đờ, nụ hôn bất thình lình dọa cô nhảy dựng. Đây chính là trước cửa nhà cô, lá gan người này cũng quá lớn đi..
“Đi thôi, là gian phòng đó à?” thị trưởng đại nhân, điềm nhiên như không lôi kéo Tô Ninh hướng trong hành lang đi đến.
Tô Ninh cắn cắn môi dưới, cô đi mau vài bước, cũng không để ý tới thị trưởng đại nhân, đến nhà mình liền mở cửa đi vào.
Tiêu Ý Hàn thong thả đi tới, đây là lần đầu tiên nàng đến nhà Tô Ninh, nơi người con gái nàng yêu lớn lên. Đi vào nhà, không đợi Tô Ninh nói chuyện, Tiêu Ý Hàn trực tiếp đến trước sopha vươn tay chào Tô ba ba :”Chào ngài, chúng ta lại gặp mặt, thằng bé có làm phiền mọi người không a?”
Tô Khải Hồng buông Iran trong ngực ra, đứng dậy nhẹ bắt tay nữ nhân trước mặt, âm thầm dò xét.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bà nội ở phòng trong cũng đi ra, bà vừa thấy nữ nhân đứng ở phòng khách liền hiểu được, trách không được thằng bé Iran này lớn lên khôn ngoan, thì ra thừa hưởng từ người mẹ khí chất bất phàm xinh đẹp như vậy.
Tô Ninh đứng ở một bên cô chú ý đến biểu lộ của ba ba, thấy không có gì khác thường mới thở dài một hơi.
Trông thấy bà nội đi ra, Tô Ninh đụng đụng tay thị trưởng đại nhân, mở miệng lại đột nhiên không biết nên xưng hô với thị trưởng như thế nào, Tô Ninh suy nghĩ vài giây nói:”Đây là bà nội của ta, đây là mẹ của Iran.”
“Chào bà nội, thật làm phiền bà.” Tiêu Ý Hàn cười nhạt, nàng có chút khom người chào bà nội.
“Ta nghe nói Ninh Ninh đưa Iran về nhà, sốt ruột nên trực tiếp chạy đến, cũng không kịp mua chút gì đem đến, thật ngại quá.” Tiêu Ý Hàn cùng hai người lớn chào hỏi rồi khách sáo nói.
“Trong nhà cũng không thường có khách, các ngươi tới chúng ta rất cao hứng.”bà nội nhiệt tình lôi kéo tay thị trưởng đại nhân đem nàng ngồi xuống ghế salon.
“đứa nhỏ Iran này thật là hiểu chuyện, ngoan vô cùng.” Tô bà nội thấy Iran không giống những đứa trẻ khác, thấy mẹ liền đòi ôm, mà vẫn ngoan ngoãn như trước, ngồi ở một bên tự chơi, nên nhịn không được mà khen ngợi.
Tiêu Ý Hàn nhẹ cười.
“Ngươi ăn cơm chưa? Còn có chút đồ ăn, ta hâm nóng lại cho ngươi.”bà nội đột nhiên nhìn thị trưởng đại nhân hỏi, nói dứt lời bà đi vào phòng bếp.
Vẫn đứng một bên nhìn xem, Tô Ninh rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa, cô vội tiến lên giữ chặt bà nội, làm nũng nói:”Một hồi nàng đi rồi, đừng để người ta ăn thức ăn còn dư.” Nói dứt lời cô nhìn Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ cười khổ, đây chính là thị trưởng Giang Vịnh a, làm sao có thể để bà nội cho người ta ăn cơm thừa.
Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng nhìn Tô Ninh, nhếch môi không nói gì. Nàng yêu mến người nhà Tô Ninh, yêu mến bà nội hiền lành của cô.
“Mẹ, ngươi muốn mời người ta ăn cơm cũng phải làm lại thức ăn lần nữa a..” Lúc này Tô Khải Hồng mới nói, hắn quay đầu nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi:”Không cần khách khí, không có việc gì thì ở lại đây ăn một chút, để cho lão bà làm đồ ăn, chỉ là chút ít chuyện thường ngày.”
“Không cần, cám ơn.” Tiêu Ý Hàn nói ra, nàng lại nhìn về phía bà nội nói:”Tô bà nội, không cần phiền bà, ta đi đón Iran rồi lập tức rời đi “.nàng đứng lên, nhìn quanh một chút chuẩn bị mặc áo khoác cho Iran.
Tô Ninh thấy thị trưởng đại nhân phải đi, cô vội vàng đi đến sopha :”mọi người không cần khách khí , lần sau có cơ hội lại mời người ta đến nhà dùng bữa.” Cô vừa nói vừa cầm lấy áo lông của Iran, trước thị trưởng đại nhân một bước nhanh nhẹn đi đến giúp Iran mặc vào áo khoác.
Tô Khải Hồng trong lòng cảm thấy khó hiểu, hắn nhìn ba người trước mặt, nữ nhân kia tuy mỉm cười nhưng lại rất nghiêm túc đứng ở một bên, mà con gái của mình lại như là mẹ của Iran giúp con trai mặc áo thật tốt.
“Ninh Ninh, buổi tối có ở nhà không?” Tô Khải Hồng nhìn Tô Ninh mặc áo cho Iran xong, lại mặc vào áo lông của mình, hắn suy nghĩ liền nói ra.
“A?” Tô Ninh dừng lại, quay đầu nhìn ba ba.
Tiêu Ý Hàn cũng nhìn sang Tô Khải Hồng.
“Không được, ngày mai con có việc ở trường, đêm nay phải trở lại trường học ở.” Tô Ninh kịp phản ứng, lập tức nói ra.
“Vậy thì ăn cơm tối rồi hãy đi.” Tô Khải Hồng đứng dậy, dẫn Tiêu Ý Hàn ra cửa, tiễn khách.
“Ách…” Tô Ninh cầm áo lông không biết nên mặc hay nên cởi ra, cô nhìn trộm sang thị trưởng đại nhân, bởi vì sợ ba ba nhìn ra cái gì nên cũng chỉ là nhìn thoáng qua.
“Bà nội, để cho Ninh Ninh tỷ tỷ đến nhà của con chơi a, ta nói Hồng bà cũng làm sườn cho cho nàng ăn .” Iran thấy Tô Ninh đứng không nhúc nhích, hắn dùng bàn tay nhỏ bé lôi kéo tay bà nội nói ra.
Không đợi mấy người lớn phản ứng, Iran còn nói:”Không đúng, không đúng, bà nội cùng thúc thúc đều đi thôi, nhà của ta phòng ở rất lớn, có thể ở thật nhiều người, ta kêu Hồng bà làm một bàn thật lớn toàn đồ ăn ngon ..” vừa nói thằng bé còn quơ hai cánh tay lung tung khoa tay múa chân .
“Iran thực ngoan, bà nội hôm nào nhất định đến nhà của ngươi ăn một bữa ngon….” bà nội sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran nói ra.
“Ninh Ninh, nghe lời ba ba của ngươi ở lại dùng cơm tối xong hãy trở lại trường. Hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta đi đón Iran, chúng ta đi trước, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho ta.” Lần này người nói là Tiêu Ý Hàn, nói dứt lời, kéo tay Iran nói:”Iran, chào thúc thúc, bà nội đi.”
“Thúc thúc, bà nội hẹn gặp lại!!”
Mấy người lại khách khí nói vài câu, Tiêu Ý Hàn dắt theo Iran mở cửa đi ra ngoài. Tô Ninh sững sờ đứng ở đó, trong lòng có chút thất lạc, cô mặc dù biết thị trưởng đại nhân là đang “Diễn trò”, nhưng mà không cần lúc ra cửa cũng không thèm nhìn mình lấy một cái…
Chương 52: Vấn đề xưng hô
Tiêu Ý Hàn mang Iran đi rồi, Tô ba ba ngồi trở lại trên ghế salon sắc mặt trầm xuống, nhíu chặt lông mày như có việc gì suy nghĩ mãi không ra.
Tô Ninh lấy lại bình tĩnh cô cởi áo khoác, trở lại ngồi xuống cạnh ba ba, nói:”Ba ba, ba có phải hay không có lời muốn cùng con nói?”
Tô ba ba buông lỏng thân thể tựa lưng ở sô pha, thấy Tô Ninh đi thẳng vào vấn đề liền hỏi:”Nữ nhân vừa rồi, mẹ của Iran, ta thấy nhìn thật quen mắt. Ngươi nói cho ba ba, nàng có phải là Tiêu thị trưởng?”
“Tiêu thị trưởng?” Không đợi Tô Ninh nói tiếp, chợt nghe bà nội đang ngồi ở bên kia ngẩng đầu kinh ngạc hỏi lại.
Tô Ninh nhìn vẻ nghiêm túc của ba ba lại nhìn bà nội đang vô cùng kinh ngạc, nói:”Ừhm, con cũng vừa mới biết được nàng là thị trưởng .” Tô Ninh dừng lại một chút còn nói:”Bất quá, người nhà của nàng đều rất tốt, nàng tuy rất nghiêm túc, lạnh lùng nhưng đối với con thật sự rất rất tốt .”
Tô ba ba không có như Tô Ninh tưởng tượng là khi biết ra sự thật sẽ giật mình, ngược lại hắn như có điều suy nghĩ, chỉ gật gật đầu. Mà bà nội – người gần đây không cảm thấy hứng thú với vấn đề gì lại tới ngồi cạnh Tô Ninh, lão bà trên mặt tràn đầy vẻ không tin, lại hỏi Tô Ninh một lần nữa:”Nữ nhân kia thật là thị trưởng thành phố Giang Vịnh của chúng ta ? Iran chính là con của thị trưởng?”
Tô Ninh nhìn bà nội cười khổ gật đầu, cũng khó trách bà nội giật mình, lão bà sống nhiều năm, lớn tuổi như vậy rồi đều chưa từng gặp qua quan chức lớn.
“Trời a…” Tô bà nội vỗ vỗ bộ ngực, nói:”trong nhà chúng ta như vậy lại xuất hiện nhân vật lớn như thị trưởng….”Tô bà nội cảm khái, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nhìn Tô Ninh sốt ruột nói:”Ninh Ninh, làm sao ngươi không sớm nói cho bà nội, làm hại bà nội còn muốn kêu thị trưởng ở lại ăn cơm thừa..”
“Không có chuyện gì đâu, Iran cùng bà không phải rất hợp sao, nàng vui vẻ còn không kịp nên sẽ không trách gì đâu.”Tô Ninh nắm tay bà nội an ủi, trong lòng lại nghĩ, nếu bà nội biết rõ quan hệ giữa cô và Tiêu thị trưởng, thật không biết sẽ phản ứng thế nào?
“Sang năm chỗ này sẽ phá bỏ và dời đi nơi khác, phòng chúng ta ở là của nhà nước cấp, không có cơ quan chứng thực sợ là về sau sẽ không có phòng ở.” Tô ba ba trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra.
“Ba ba…” Nghe xong Tô Ninh sững sờ, cô không biết ba ba của cô như thế nào đột nhiên nói đến vấn đề này.
“Haizz. Nàng đường đường là đại thị trưởng, việc nhỏ này sợ cũng không đến tay nàng, ba ba chỉ là đột nhiên suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ biện pháp a…” Tô ba ba đột nhiên xoay chuyển lời nói, có chút thở dài.
Tô Ninh nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên mây đen, trong lòng cô hiểu rõ phòng ở đối với nhà cô là chuyện lớn. Nếu như phòng ở bị phá bỏ và dời đi nơi khác, nhiều nhất cho chút ít đền bù tổn thất, nhưng mà phòng ở cũng chưa có, vậy thì đồng nghĩa cả nhà cô tại Giang Vịnh sẽ không có chỗ ở . Mặc dù là như vậy cô cũng chưa từng nghĩ đến thị trưởng đại nhân, hôm nay bị ba ba nhắc tới, cô cảm giác lòng nặng nề , cô không muốn tìm thị trưởng đại nhân xin giúp đỡ, ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc…
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, lúc Tô Ninh đang phiền lòng thì điện thoại vang lên, là tin nhắn của thị trưởng:”Ăn cơm xong gọi điện thoại cho tôi đi đón em, rất nhớ em! Hàn”
Nhìn tin nhắn Tô Ninh có chút chột dạ liếc sang ba ba, rồi đứng dậy trở về phòng . Thị trưởng đại nhân chủ động nói nhớ cô, Tô Ninh không ngừng ở trong lòng ghi nhớ những lời này, những việc phiền lòng kia thoáng cái đều không quan trọng, cô chỉ biết người có tính cách như thị trưởng, chủ động nói nhớ mình, thật sự có chút không dễ dàng.
Tô Ninh ngồi không yên, trong phòng ngây người một hồi, thị trưởng đại nhân hôm nay thật vất vả có thời gian rảnh, cô không muốn lãng phí thời gian ở trong nhà, bình thường thị trưởng đều bận rộn, mấy ngày cô cũng chưa thấy mặt một lần. Cho nên hiện tại cô muốn lập tức đi gặp Tiêu Ý Hàn, dù là cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ cần cùng nhau một chỗ là tốt rồi.
Tô Ninh ra khỏi phòng, thấy vẻ mặt ba ba đã khôi phục như bình thường, cô dựa sát vào ôm lấy cánh tay ba ba làm nũng nói:”Ba ba, sang năm con sẽ tốt nghiệp, ba đừng quá vì chuyện phòng ở mà sốt ruột , có lẽ sang năm sẽ có chuyển biến tốt đẹp a..”Tô Ninh chăm chú nhìn ba ba suy nghĩ một chút, còn nói:”Nếu thật sự không được, chúng ta không ở trong thành phố được thì ngươi cùng bà nội về quê, con kiếm tiền gửi về nuôi hai người.”
Tô ba ba bĩu môi, hắn chống đỡ không được dáng vẻ làm nũng của con gái, tay hắn búng búng cái mũi nhỏ của Tô Ninh, sủng nịch nói:”Vừa tốt nghiệp, đâu thể nào thoáng cái tìm được công việc thích hợp. Sự tình trong nhà không cần ngươi quan tâm, ngươi lo chăm chỉ học tập, đây mới là lời hứa giữa chúng ta.”
“Dạ, vất vả cho ba ba rồi..”Tô Ninh tựa ở đầu vai ba ba đau lòng nói, bỗng cô mạnh mẽ nhảy ra ngồi xuống trước mặt nhìn chằm chằm ba ba, hắn bị động tác của con gái làm cho hoảng sợ, vừa định lên tiếng hỏi thăm, lại nhìn thấy Tô Ninh nhanh chóng đứng dậy.
“Ba ba, con muốn đi ra ngoài, buổi tối sẽ không ở nhà ăn.” Tô Ninh vô cùng gấp, nói dứt lời cũng không đợi ba ba trả lời, trực tiếp chạy về phòng của mình.
Không đến một phút sau, Tô Ninh liền ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Tô ba ba , cô đối với hành động đột ngột vừa rồi của mình cảm thấy có chút buồn cười.
“Ngươi học theo ai vậy? Như thế nào ở bên ngoài một thời gian ngắn, liền trở nên nôn nóng , gấp gáp dọa cha ngươi nhảy dựng.” Tô Khải Hồng trách cứ nhíu mày nói với Tô Ninh.
Tô Ninh cười:”Con đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, cho nên lập tức muốn đi ra ngoài .” Cô dừng lại một chút, còn nói:”Không cho ba nói không đồng ý, vừa rồi lúc có Tiêu thị trưởng, ba nghiêm túc như vậy, con…” Tô Ninh còn ủy khuất bĩu môi.
“Ba ba không phải là không biết rõ chuyện gì xảy ra sao? gia đình mình như vậy ngươi lại mang về người có địa vị to lớn thế, ngươi cũng không sợ làm cho ba ngươi sợ hãi sao..”
“Tốt lắm, mau đi đi, đừng trở lại trường học muộn quá, đi đêm không an toàn.” Tô ba ba nhìn ra Tô Ninh nóng vội, bất đắc dĩ thúc giục nàng đi mau.
****************************************
Tiêu Ý Hàn chở Iran đi lòng vòng thành phố Giang Vịnh, vốn nàng nghĩ buổi chiều không có việc gì thì mang Tô Ninh cùng Iran đi dạo phố, rồi ba người đi ăn cơm, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành Tô Ninh mang Iran về nhà ăn cơm, hiện tại chỉ còn lại nàng cùng con trai, tất cả hứng thú cũng không còn. Tiêu Ý Hàn phiền lòng trách cứ thân phận của mình, công việc, những thứ kia chất thành núi làm cho nàng cũng không được nghỉ ngơi..
“Mẹ, con yêu mến gia đình của chị Ninh Ninh, mẹ thì sao?” Tiêu Ý Hàn đang phiền lòng thì Iran ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại quay qua vui vẻ hỏi.
“Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, gọi là dì, cái gì mà chị Ninh Ninh …”Tiêu Ý Hàn giọng điệu lạnh như băng, nghiêm khắc uốn nắn đứa con.
Iran bị mẹ phản ứng lại càng hoảng sợ, thằng bé chép miệng, nói:”Nhưng mà nhìn nàng giống như là chị a, con thích gọi nàng là chị Ninh Ninh .”
Nghe thấy lời của con trai, Tiêu Ý Hàn thả chậm tốc độ xe, không biết thay đổi xưng hô thế nào cho Iran, nàng quay đầu nghiêm túc nói:”Iran, Ninh Ninh là bạn của mẹ, con không thể gọi loạn được, từ nay về sau nhìn thấy Ninh Ninh nhất định phải gọi là dì”.
“A..” Iran thấy mẹ mình thật sự sắp giận, nó rụt lại, dựa thẳng vào ghế gật đầu.
Tiêu Ý Hàn lái xe về nhà mình, nàng hiểu mình không nên nói với trẻ con như vậy, trì hoãn một hồi lại nhẹ giọng hỏi:” làm sao con thích? Nhà nàng so với nhà mình tốt hơn sao?”
Iran lắc đầu, nhỏ giọng nói:”Không tốt, mẹ , nhà của chị…dì Ninh Ninh thật nhỏ. Nhưng con thích đồ ăn nhà nàng, thích thật nhiều người quây quần cùng ăn cơm.” Iran như là đang nhớ lại, trên mặt lộ ra nụ cười khờ dại.
Tiêu Ý Hàn không nói gì, nàng lần đầu tiên đến nhà Tô Ninh là vào buổi tối, thấy kiến trúc khu này đã cũ, đoán là sẽ bị phá bỏ và dời đi nơi khác . Nàng biết nhà Tô Ninh nhỏ, chỉ là không nghĩ đến trong gian phòng nhỏ đó, lại có một thứ đáng giá đáng trân quý như vậy.
“Không phải gia đình nào cũng có điều kiện, Trung Quốc còn có rất nhiều nơi trẻ con không có cơm ăn, không có tiền đi học, cho nên con phải học được tính cần kiệm, có biết không?” Tiêu Ý Hàn không có tiếp tục vấn đề nhà Tô Ninh, mà là mượn cơ hội giảng dạy con trai.
“Dạ” Iran cái hiểu cái không gật đầu.
Tiêu Ý Hàn lúc này đã lái gần đến nhà, cách khoảng chừng 10p lái xe nữa, nàng lái nhanh, tính mau đem Iran về. Điện thoại trong túi lại vang lên, Tiêu Ý Hàn quay đầu nhìn túi xách đang bị nàng đặt ở ghế sau, Iran rất hiểu chuyện liền leo xuống lấy điện thoại đưa cho mẹ.
Tiêu Ý Hàn tiếp nhận điện thoại, nàng cho xe chậm lại dừng ở ven đường.
“Được, em cứ đứng chờ ở trạm xe bus, tôi đi đón em.”
“Ừ, Iran ở đây.”
“Bye.” Ngắn gọn mấy câu Tiêu Ý Hàn cúp điện thoại, nàng nhìn đường rồi thay đổi đầu xe, lái về hướng nhà Tô Ninh.
“Chị Ninh Ninh ?” Iran ôm túi xách trong ngực, tò mò hỏi mẹ.
Tiêu Ý Hàn quay đầu ra sau nhướng mi làm bộ tức giận, Iran vội dùng bàn tay nhỏ bé bụm lấy miệng của mình, bật cười ha ha.
Xe rất nhanh chạy đến trạm xe bus gần nhà Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn dừng xe, Tô Ninh liền mở cửa sau đi vào ngồi. Iran quay sang nhìn Tô Ninh vui vẻ cười:”Chào dì Ninh Ninh …”
“Ừ? Tiểu quỷ đầu, làm sao ngươi không gọi là chị ?” Tô Ninh mỉm cười nhìn Iran, sau cô kịp phản ứng nhìn về phía thị trưởng đang ngồi im re trên ghế lái.
Tiêu Ý Hàn nhìn về phía Tô Ninh, giương khóe miệng nói:”Em muốn cho thằng bé gọi em là chị?” giọng nàng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút ít ý tứ uy hiếp.
“Ha ha.” Tô Ninh cười trừ không nói gì, cô mở ra hai tay ẵm Iran ôm vào trong ngực, ánh mắt dịu dàng nhìn thị trưởng.
Tiêu Ý Hàn quay đầu xe khởi động:”Nói đi, hai vị đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào?”
Iran nghe thấy mẹ gọi mình là đại nhân, cười khanh khách nói:”dì Ninh Ninh, chúng ta là quan lớn, mẹ là tài xế lái xe của chúng ta…” Thằng bé cố nhịn cười, làm bộ nghiêm khắc nói:”Tài xế, chúng ta đi khu vui chơi a..”
Tiêu Ý Hàn không nói gì, trong lòng nghĩ thật đúng là có chút phiền toái, có trẻ con ở đây, nàng muốn làm gì cũng không được. Nàng thoáng nhìn Tô Ninh trong kính chiếu hậu, rồi lái xe hướng về trung tâm thành phố, đi khu thương xá.
Chương 53: Ghen
Tiêu Ý Hàn lái xe, phía sau một lớn một nhỏ vui đùa ầm ĩ không ngừng, nàng thỉnh thoảng đem lực chú ý nhìn về sau. Nàng cảm thấy rất kì quái, nàng vốn là người không thích ồn ào, nhưng nghe tiếng cười giỡn này lại có cảm giác hạnh phúc dồn vào trong tim.
Tiêu Ý Hàn lái vào bãi đổ xe, nàng xuống xe đứng chờ, trong xe Tô Ninh đang cẩn thận chỉnh quần áo ngay ngắn cho Iran, áo lông thật dày có nón còn choàng khăn quàng cổ. Đến khi cảm thấy Iran sẽ không bị đông lạnh, mới mở cửa xe đi xuống.
Tô Ninh nắm tay Iran đi đàng sau thị trưởng, hướng phía thang máy đi đến, đang đi Iran đột nhiên ngừng lại. Thằng bé nhìn bảng quảng cáo thật lớn trên vách tường phía trước, vội giữ lấy thị trưởng đang đi trước mặt:”Mẹ, mình không nên vào đó…”, nó đứng yên tại chỗ bĩu môi.
Tô Ninh khó hiểu nhìn Iran, lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của thị trưởng, cô không biết hai mẹ con này đang xảy ra chuyện gì ?
“Con hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mẹ gọi cho bà Hồng đến đón con trở về, hoặc là ngoan ngoãn cùng đi theo, không được lộn xộn.”Hai mẹ con nhìn nhau, rồi Tiêu Ý Hàn lạnh lùng nói ra.
“…..” Tô Ninh cho là mình nghe lầm, cô kinh ngạc nhìn thị trưởng đại nhân, chớp mắt hỏi:”Chị làm gì hung dữ với trẻ con vậy?”
Tiêu Ý Hàn nhìn thoáng qua Tô Ninh, không nói chuyện, thẳng lưng đi nhanh về phía trước.
Tô Ninh thiệt hết chỗ nói rồi, cô ngồi xuống nhìn vẻ mặt ủy khuất của Iran, dang tay bồng Iran lên. Cô vừa đi nhanh theo thị trưởng, vừa nói:”Làm sao vậy Iran, có cái gì thì nói với chị Ninh Ninh.”
Iran cắn cắn môi, nói:”Mẹ không cho gọi chị, gọi là dì Ninh Ninh.”
“…” Rốt cuộc vẫn là trẻ con, tuy bị uỷ khuất đến mức này, nhưng lời nói của mẹ như thánh chỉ ban ra, thằng bé còn không có quên.
“Mỗi lần mẹ đáp ứng dẫn ta đi ra ngoài chơi, đều tới nơi này, mẹ chỉ biết mua cho ta mấy món đồ chơi rồi mua quần áo. Iran thật sự không thích, nơi này không có tốt chút nào.”Vào thang máy Iran thấy mẹ mình nghiêm túc, còn không thèm nhìn mình, nó vùi đầu vào cổ Tô Ninh nhỏ giọng nói.
Nghe Iran nhỏ giọng bất mãn phàn nàn, Tô Ninh nở nụ cười. Cô ôm cơ thể bé nhỏ của Iran vào lòng, thấp giọng nói:”Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Nói với ta, chị Ninh Ninh mang ngươi đi.”
Iran nghe thấy lời Tô Ninh nói, nó vui vẻ ngẩng đầu, rồi lại nhìn nhìn thị trưởng đại nhân, rất không tình nguyện mà lắc đầu.
“Em thả Iran xuống đi, thằng bé nặng như vậy cứ bồng nó em không thấy mệt sao?” Tiêu Ý Hàn ở bên cạnh nói ra.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian